Thơ ở chỗ khác:
Vẫn nhẹ nhàng như vậy, vương chút ưu tư lẫn hoài niệm.
We were young and strong, we were runnin'Against The Wind.


Tối đi với bạn xong về nhà, thấy nhà hàng xóm đầu phố đông người ngồi, chắc có chuyện. Cất xe sang nhà chị giở tờ báo đọc thì biết có người mất. Bà tổ trưởng dân phố cũ, không dấu hiệu gì cả, đi vội lúc gà gày. Lẽo đẽo ra thắp nhang, gặp thằng cháu bà Tâm, mà nào giờ vẫn hay gọi theo tên chồng là bà Phúc. Nhiều thứ đã thay đổi, rất nhiều, từ ngày mình con nít trốn nhà qua bên đấy chơi. Đất nhà bà thằng Tuấn rộng man, ngày còn nhỏ rất thích cái quán cà phê sân vườn nhà, mấy thằng ranh giăng nhà ở bằng cây lá vải bạt kiểu trẻ con ở mảnh vườn rậm rịt phía sau. Ông Phúc đi bộ đội giải phóng Sài Gòn, về
Bà nội mình mất vào ngày lớp 11, hình như thứ sáu. Ngày ấy thấy như hụt đi mấy cân trong người. Không khóc đẫm như các mẹ, các bác; mặc cái áo trắng, mặt không có gì biểu cảm, chỉ nhìn chằm chằm mọi thứ, chực nấc. Mấy đứa em nhỏ khót thút, các anh lớn đứng chôn chân trong gian phòng. Bà bệnh nặng không tự chăm sóc, đi lại được gì đã 2 năm, bác trưởng đưa bà về nhà tiện chăm sóc phòng khi. Mình vẫn hay qua chơi, chăm chăm nói chuyện với bà, nắm tay nắm chân. Ngày bé ấy có bao giờ nghĩ chết là gì. Ai chết trên phim, ai chết ngoài đường, ai chết trên câu chuyện trà dư tửu hậu chứ trong nhà làm gì có ai chết. Có đám giỗ thì ăn chung vui thôi chứ ai chết. Mãi là đứa ngây ngô, mình đến nghẹn khi chưa kịp gặp bà trước lúc mất. Cảm giác không ở bên lúc bà đi giấc trưa, để níu giữ chút hơi ấm thôi cũng không có, làm chạnh lòng khôn tả. Người lớn đã có chuẩn bị, cho bà hộ khẩu ở đâu, đội tăng lữ nào, đội kèn xe nào… Mình lơ ngơ, lơ ngơ như thể gặp ai cũng mới nghe họ nói bà mình mất rồi. Mọi nghi lễ chẳng thể hiện được gì, chỉ khoét sâu vào lỗ đất nằm. Bố nói bố nghĩ bà chỉ rời nơi đấy, đến một nơi khác sống. Tự khích lệ mình là thứ có thể tự hào ở hai bố con. Ngày thứ hai đầu tuần, mình nghỉ học đưa bà ra Đa Phước. Lên lớp không nói, bạn không hỏi. Đó nay đã sắp giỗ 5 năm.
Có ngày mình lấy quyển ảnh chụp tang bà ra xem lại, mặt đờ đẫn.
---------

Bạn lớp gọi điện vào số của mình, bảo rằng mày nếu còn tình người thì trả lại điện thoại cho người đã khuất, thấy lạ quá. Mình tưởng ai đùa, hóa không phải. Thằng Hiền mất! Bạn bè đứa biết đứa không, điện vào số Hiền xem, vì điện thoại nó kẻ bất nhân nào lấy mất khi nó bất tỉnh lên cấp cứu. Mình không nói đùa, lại có đứa bảo mình mất rồi, thấy rối rắm. Hiểu ra thì chúng nó gọi lầm số.
Giảng đường mình học 2 lớp, lớp bên kia cũng có đứa tên Hiền. Mình vừa ngồi đánh trò rắn trên điện thoại nó giờ học sang thì chiều tối nó dính tai nạn. Thằng người Bình Định, đen đen, hút thuốc và thân với bạn thân của nó. Tin sét đánh làm nhiều người nghĩ mình chết vì tai nạn. Cái thằng trong lớp ngông nghênh, chuyện gì cũng cười xòa.
Thằng Hiền được đưa về bệnh viện Gia Định thì mấy giờ sau mất luôn. Nghe bạn bè kể lại vậy, ba má nó ngoài Bình Định khăn gói vào trong đêm mong vớt vát con về. Mình nghĩ một ngày rồi không đến chỗ nhà xác nó nằm. Riêng cái cảm giác nặng nề có một thằng tên Hiền xa cha mẹ, bạn bè làm mình rung mình rồi, chưa nói gì đến chuyện nó vừa ngồi kế mình, tình cờ, một sáng như bao sáng khác. Mấy ngày đó lớp góp tiền giúp nhà nó đưa về quê. Trên web lớp đăng cho nó một đóa sen trắng giã từ..
Mình biết, mất đi khi mới chớm hai mươi để lại không nhiều nỗi buồn bằng sự thương tiếc. Tình cảm chưa được xây lên, lấy gì gắn bó. Nhưng tiếc. Tiếc cho cuộc đời lắm.
3 tuần sau thì mình gặp tai nạn thật.
-----------
Lớp 10 thầy dạy Hóa mình dạy không nhiều, không bao giờ nói về chuyên môn chụp ảnh rửa ảnh nhiếp ảnh của ổng, một năm học gục lên gục xuống vì quyển sách giáo khoa mỏng dính. Nhưng mình vẫn nhớ ổng, một lần có nói nếu thấy buồn chán cuộc đời, hãy đến bệnh viện xem bệnh nhân. Mình chưa khi nào cảm giác buồn nản với đời đến nỗi ấy, mặc dù trong một hai thời điểm vẫn có, nhưng vài năm sau cái lời dạy ấy thì mình thấm thía. Mình vào bệnh viện. Không phải thăm bác sĩ, mà thăm bệnh nhân.
Tuần rồi vào 2 cái bệnh viện.
Mùa hè thằng bạn nằm viện xem World Cup, hai ba thằng mình rủ nhau đi thăm nó, thấy ở 115 phòng đông người vậy mà thằng Huy nó vui quá, phẫu thuật ra mà ngời ngời như không, cũng mừng cho nó. Mấy tuần sau thì lại còn đi ăn phè phỡn nữa chứ. Đám lớp Lý gặp nhau trò chuyện rôm rả, bệnh tật là cái me gì.
Nhưng hôm qua ở 175 lại là một ngày khác. Bệnh viện 175 của quân đội, mình vào đây khám vài lần nhưng chưa lần nào ở lại quá một buổi cả. Bà nội, bác trai, chú chồng cô, chú xa , v.v.. đều nằm đấy ở đấy cả. Người vì rửa bát nhiễm nước mà nhập viện vào khoa cấp cứu, rồi hôn mê, chụp citi con cái phải vào hết vì sợ đi sớm; người thì nằm ở khu sĩ quan cao cấp, ra rồi vô vài bận; người thì bệnh tật lâu ngày rồi cũng mất… 175 rộng, cây cối xanh um. Mình thích mấy khu của quân đội ở Sài Gòn này vì rộng rãi, nhiều cây mà toàn cây lâu năm. Đường ở đây nhiều nên phải đặt số để phân biệt, tối giời vào viện chập choạng không biết bác Thọ nằm chỗ nào phải điện hỏi bố. Thấy người đang nằm đó, mình nhớ lại trước vài giờ đã xem qua cái kế hoạch tác chiến liên hệ lễ tang thế nào mà nghĩ. Máy cắm thở đo các loại nhịp đang bấm đều những giọt thời gian cuối cùng, điện tâm đồ lặp lại những đường vẽ không khác nhau giữ ba tiếng tim đập.. Theo dõi bệnh án cách 3 giờ một lần bất kể ngày đêm. Bệnh nhân nhập viện đã là ngày thứ 3, và tinh thần là không thể cứu chữa thêm. Sống thực vật cho đến khi nào nữa thì không ai biết, nhưng thời điểm đó không cho phép hy vọng xuất hiện nữa, chỉ chờ, chờ mà thôi. Thật quá khó khi sống không còn thấy có cảm xúc gì, chưa nói chuyện là giác quan hầu như không còn. Tối rảo bước về với bố, chỉ tay chỗ này người này nằm, chỗ kia người kia nằm.
Đêm bố bảo mình xuống làm thêm tên vô hình bác để in ảnh. 29 tháng 8, nhằm ngày 20 tháng 7, âm lịch. Vậy là thêm một người nữa mất đi, trong cuộc đời.
Đôi khi bạn ngước nhìn lên bầu trời, có thêm một ngôi sao chợt tắt thì cũng tức khắc, ở một góc nào đó cùng một khoảng không, có những ngôi sao bỗng sáng ánh lên một thứ hy vọng hoàn toàn mới.
Entry tiếp: Có những ai xa đời quay về lại?